Nếu anh nói anh yêu em
Phan_10
“Cái gì mà xứng với không xứng chứ, anh đừng lúc nào cũng nghĩ như vậy! Em chưa bao giờ cảm thấy anh không xứng với em cả…”
“Em nghe anh nói hết đã.” Hạ Tiểu Quả nhẹ nhàng ngắt lời Kha Nhã Doanh. “Anh hiện tại không xứng với em, đó là sự thật. Trước tiên không nói đến gia thế nhà em, mà nói đến bản thân em, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, sau đó lại đi du học Nhật Bản, hiện tại công việc cũng rất ổn định. Còn anh thì từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, mặc dù dựa vào sự nỗ lực của như thể cũng thi đỗ đại học, nhưng cũng chỉ là một trường đại học tầm thường. Sau khi tốt nghiệp, suốt ngày ôm mộng họa sĩ, đến nay vẫn chưa làm nên trò trống gì, người như anh làm sao có thể mang lại cuộc sống yên ổn cho em đây?”
“Anh đừng nghĩ như vậy, anh vẽ rất đẹp, nhất định sẽ trở thành danh họa nổi tiếng! Hiện tại chỉ là anh chưa gặp được cơ hội thôi…”
“Vậy phải đến khi nào mới gặp được cơ hội đây, nếu cả đời không gặp được cơ hội thì sao?” Hạ Tiểu Quả cười chua xót. “Nếu như chỉ có mình anh, anh sẽ không ngại chờ đợi, cùng lắm thì cả đời sống trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn. Nhưng bây giờ anh đã có em. Doanh Doanh, anh yêu em, anh muốn được ở bên cạnh em, anh phải có trách nhiệm của một người đàn ông. Vì vậy, thời gian trước anh đã đến mấy trường tiểu học phỏng vấn làm giáo viên mĩ thuật, đã có một trường thông báo cho anh đến dạy thử, sau Tết anh có thể đi làm rồi. Mặc dù đây không phải là một công việc tốt, nhưng cũng coi như là bước khởi đầu tốt đẹp. Anh sẽ tiếp tục cố gắng, từng bước, từng bước thực hiện giấc mơ của mình. Anh tin rằng sớm muộn cũng có một ngày anh có thể đàng hoàng đứng trước mặt cha mẹ em, nói với họ rằng, anh có thể mang lại hạnh phúc cho con gái họ. Doanh Doanh, em tin anh chứ?”
“Em tin, đương nhiên em tin anh rồi!” Mắt Kha Nhã Doanh đỏ hoe, cô cúi đầu, lục tìm khăn tay trong túi xách, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Hạ Tiểu Quả lấy chiếc khăn tay trong túi áo đưa cho cô, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu, cười dịu dàng: “Em đó, động một tí là khóc, nhưng không bao giờ nhớ mang theo khăn tay.”
“Đó không phải do em có anh rồi hay sao?” Kha Nhã Doanh vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm: “Anh thật đáng ghét… Ở siêu thị, hại người ta cảm động như vậy!”
“Được rồi, được rồi, là anh sai.” Hạ Tiểu Quả dở khóc dở cười, xung quanh đã có người lén nhìn về phía bọn họ, anh nhẹ kéo tay Kha Nhã Doanh, thì thầm dỗ dành cô: “Được rồi, đừng khóc nữa, nếu không, người ta lại cho rằng anh đang bắt nạt em đấy, ngộ nhỡ họ mời bảo vệ đến, vậy thì mất mặt lắm!”
Kha Nhã Doanh bị Tiểu Quả pha trò bật cười, cô lau khô nước mắt, nắm chặt tay Tiểu Quả: “Đi thôi, em mới là người không muốn mất mặt cùng anh đây này!”
5
Trước đêm Giao thừa, thiết kế sơ bộ của dự án cũng bước vào giai đoạn cuối cùng. Mạnh Tuần đích thân đến Mỹ và nơi làm việc của các kiến trúc sư để đàm phán thống nhất ý kiến, vì vậy Đồng Phi Phi chuyển khỏi văn phòng làm việc của Mạnh Tuần, về văn phòng làm việc chung cho nhân viên ở bên ngoài. Buổi trưa hôm đó, trong lúc ăn cơm cùng Đồng Phi Phi, Hứa Lâm than vãn: “Những ngày tháng sống không phải là người cuối cùng cũng qua rồi! Đúng rồi, bây giờ cậu không phải làm trợ lý cho Thần Mặt Đen nữa, thi thoảng để mình sắp xếp cho cậu đi xem mặt nhé? Có mấy khách hàng rất vừa ý cậu đấy, luôn muốn mình sắp xếp để họ gặp cậu.”
Đồng Phi Phi nghĩ đến yêu cầu lần trước của Mạnh Tuần, trả lời lấy lệ: “Dạo này mình bận lắm…”
“Cậu còn bận gì chứ?” Hứa Lâm nhìn Đồng Phi Phi với vẻ mặt ngạc nhiên, đột nhiên cô trợn mắt, hỏi nhỏ: “Cậu không phải đang thật sự hẹn hò với Thần Mặt Đen đấy chứ?”
“Đương nhiên không phải!” Đồng Phi Phi vội vàng phủ nhận. Nói xong, cô quay đầu lại nhìn một vòng xung quanh, vẫn may trong quán ăn rất ồn ào, không ai nghe được lời đối thoại của hai người.
“Sợ gì chứ? Nếu như cậu thực sự hẹn hò với anh ta cũng chẳng có gì mà phải sợ cả, hai người, trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gì mà không được chứ?”
“Mình thật sự không có!” Đồng Phi Phi có chút luống cuống, cô do dự một chút rồi nói: “Như vậy đi, buổi trưa và buổi tối ngày mai hoặc ngày kia mình đều rảnh, nếu không thì cậu sắp xếp cho mình gặp mấy người đó một chút nhé?”
“Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá! Vậy mình lập tức sắp xếp lịch hẹn cho cậu, mình nói cho cậu nghe, lần này mình sắp xếp cho cậu hẹn gặp mấy người này vô cùng tốt, đặc biệt là tối mai. Điền tiên sinh, người này thực sự là người đàn ông “ba tốt”: tính cách tốt, nhân phẩm tốt, vóc dáng “tốt”, cậu thật sự có thể cân nhắc một chút…”
Hứa Lâm lan man một hồi, Đồng Phi Phi chẳng nghe lọt tai câu nào, cô đang lo lắng, lần này nhân cơ hội Mạnh Tuần đi công tác cô mới có thể đi gặp mặt, không biết lần sau nên ăn nói với Hứa Lâm như thế nào.
Hôm đó, sau khi đi làm về, cô vội vàng vào siêu thị, mua rất nhiều đồ Tết xách đến chỗ bà Tống. Bà thấy cô mua nhiều đồ như vậy, nói: “Con đấy à, đừng lúc nào cũng chỉ biết mua cái này cái kia cho mẹ, cũng phải biết chú ý đến bản thân chứ! Mẹ nghe Lâm Lâm nói dạo này buổi tối con thường xuyên phải tăng ca, buổi trưa cũng chẳng có thời gian cùng ăn cơm với nó, có phải con lại ăn bánh mì cho qua bữa không? Làm việc mà để ảnh hưởng đến sức khỏe của mình như thế là không được đâu…”
“Không phải thế đâu ạ, Lâm Lâm, cô ấy không biết dạo này con làm trợ lý cho sếp của con, ngày nào chẳng cùng anh ta ăn tiệc, đều là thức ăn được đưa đến từ khách sạn năm sao, thơm ngon, bổ dưỡng! Thật đấy, con không nói dối mẹ đâu! Mẹ không thấy dạo này con béo lên nhiều sao?”
“Thật không?” Bà Tống ngẩng lên nhìn kỹ Đồng Phi Phi một lượt, thấy cô hình như đúng là có béo lên một chút, mới bán tín bán nghi nói: “Có vẻ như không gầy đi, ông chủ con thực sự tốt vậy sao? Lại còn trưa nào cũng mời con đi ăn cơm?”
“Vâng, thật ra cũng không phải chỉ là mời con đi ăn cơm, chủ yếu là anh ta muốn ăn, với lại con với anh ta cùng làm trong một văn phòng, tiện đi ăn thì cùng đi! Dù sao người ta có tiền, cũng không để ý đến việc thêm một đôi đũa cho con đâu. Hơn nữa, hiện tại công ty đang đề cao chính sách nhân đạo trong quản lý, con đây ngày nào cũng phải làm trâu làm ngựa cho anh ta, anh ta cho con chút đồ ăn lại không đáng hay sao?”
“Con đừng có lừa mẹ!” Bà Tống trừng mắt nhìn Đồng Phi Phi. “Công ty của con bao nhiêu người đều làm việc vất vả cho anh ta như vậy, chẳng nhẽ ngày nào anh ta cũng phải mời họ ăn tiệc sao?”
“À…” Đồng Phi Phi trong lòng trầm xuống, nghĩ thầm không phải Hứa Lâm lại nói linh tinh gì về chuyện của cô trước mặt bà chứ? Cô đang nghĩ nên đối đáp thế nào thì nghe bà Tống thở dài, nói: “Con đấy à, đừng có mà lúc nào ở trước mặt ta cũng phóng đại sự việc lên, chỉ nói chuyện tốt mà không nói chuyện xấu. Cái gì mà thức ăn ở khách sạn năm sao chứ? Mẹ thấy người ta cùng lắm cũng chỉ mời con ăn cơm hộp thôi. Bây giờ trên ti vi hằng ngày đều phát, nào là mỡ thối, phẩm màu, những việc làm vô lương tâm của nhà hàng như thế làm sao có thể yên tâm bằng đồ ăn tự làm ở nhà được? Con đó! Vẫn phải cẩn thận một chút! Thế này đi, hôm nay mẹ nấu thêm cho con chút thức ăn, công việc của con nếu thực sự bận quá, buổi trưa có thể mang đi làm đồ ăn trưa.”
“Dạ, không cần đâu mẹ ạ!” Đồng Phi Phi cuống lên, buột miệng nói: “Lâm Lâm đã sắp xếp cho con đi xem mặt ba người rồi, trưa ngày mai, ngày kia con đều có hẹn rồi, vì vậy mẹ không cần lo lắng cho con đâu!”
“Xem mặt?” Sắc mặt của bà Tống bỗng chốc thay đổi, Đồng Phi Phi lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng đỡ bà: “Mẹ, mẹ nghe con nói đã…”
“Con không phải đã nói thời gian này sẽ không đi làm cho công ty mai mối của Lâm Lâm nữa mà? Tại sao bây giờ lại muốn đi?” Sắc mặt của bà lúc này đã sa sầm. Đồng Phi Phi cúi thấp đầu, ngập ngừng nói: “Mẹ, con xin lỗi…”
“Phi Phi, mẹ biết con thật sự khó khăn, muốn kiếm thêm chút tiền, nhưng những đồng tiền này mẹ thật sự không muốn con tiếp tục kiếm nữa!” Bà Tống kéo tay cô ngồi xuống sofa, nói những lời từ tận trong đáy lòng: “Mấy năm trước lúc nào mẹ cũng ốm phải nằm viện, con vì xoay xở tiền chữa bệnh cho mẹ, phải đi chạy vạy khắp nơi tìm việc làm thêm, lúc đó hai mẹ con chúng ta thật sự có thể nói đã lâm vào bước đường cùng, không còn con đường nào khác. Lúc đó phía công ty mai mối của Lâm Lâm quả thực rất cần người giúp họ nên con đến chỗ họ làm người xem mặt để kiếm tiền, mẹ đành ích kỷ coi như không nhìn thấy, để con đi. Nhưng sau đó, cuộc sống của chúng ta cũng trở lại bình thường rồi, phía công ty họ cũng dần dần hồi phục lại, con cần gì phải đi vào chỗ nước đục đó nữa? Phi Phi, mẹ biết con tình sâu nghĩa nặng đối với Quân An, bao nhiêu năm như vậy rồi mà con vẫn chưa quên được nó. Nhưng Quân An dẫu sao cũng đã đi rồi, nếu như con đã gọi ta một tiếng mẹ thì ta cũng thật sự coi con như con gái ruột của mình. Phi Phi, mẹ bây giờ chỉ hy vọng con có thể sống thật tốt, thật sự hy vọng con có thể tìm được một người thật lòng yêu thương con, cùng con trải qua những tháng ngày sắp tới. Vì vậy, con đừng làm những việc chà đạp bản thân mình như thế nữa, được không?”
“Mẹ, con không làm những việc chà đạp bản thân mình.” Đồng Phi Phi cúi đầu, nhìn bà Tống nắm lấy tay mình, nhìn một hồi lâu, mới ngẩng lên, thản nhiên cười. “Nhưng nếu mẹ không muốn con đi, sau này con sẽ không đi nữa. Chỉ là lần này con đã đồng ý với Hứa Lâm, cô ấy cũng đều sắp xếp ổn thỏa rồi, vì vậy con vẫn nên giúp cô ấy ứng phó. Nhưng con hứa với mẹ sau này con sẽ không đi nữa, thật đấy.”
“Phi Phi…” Bà Tống thở dài, biết là sẽ không lay chuyển được Đồng Phi Phi, chỉ vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, nhẹ nhàng nói: “Thực ra mẹ cũng không trách con, lúc trước chính mẹ đã làm liên lụy đến con…”
“Ôi, mẹ nói gì vậy?” Đồng Phi Phi cười. “Mẹ là chỗ dựa của con, sao có thể làm liên lụy đến con chứ? Con bây giờ thật sự rất tốt. Không biết chừng, lần này con đi xem mặt lại gặp được người thích hợp thì sao? Đến lúc đó mẹ lại không nỡ rời xa con ấy chứ!”
“Nếu như con thật sự gặp được người đối tốt với con, thật sự bằng lòng sống với người ta cả đời, mẹ vui còn không kịp nữa!” Bà Tống trừng mắt nhìn Phi Phi. “Con đấy à, đừng lấy chuyện này ra làm trò đùa, con phải nghĩ nghiêm túc mới được!”
“Hi hi, tùy vào duyên số thôi ạ!” Đồng Phi Phi cười nhạt, dựa vào vai bà Tống, nhắm mắt lại.
6
Ngày hôm sau, sau khi tan làm, Đồng Phi Phi vội vàng đến chỗ xem mặt, đang định đẩy cửa bước vào thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên, cô chưa kịp nhận điện thoại thì nhìn thấy màn hình tối đen, điện thoại hết pin rồi.
“Ai gọi đến vậy nhỉ?” Cô lẩm bẩm một câu, xoay cổ tay nhìn đồng hồ, bảy giờ ba mươi phút, ở bên New York bây giờ mới là sáu giờ ba mươi phút sáng, không phải Mạnh Tuần gọi đấy chứ? Cô vừa sờ tìm cục pin điện thoại trong túi xách vừa ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh. Đang lúc mải nhìn xung quanh, một người đàn ông cao lớn đeo kính bỗng nhiên đứng lên, ra sức vẫy tay về phía Đồng Phi Phi, giọng nói vô cùng vang vọng: “Đồng tiểu thư? Bên này, bên này!”
Khách trong nhà hàng đều dồn mắt nhìn về phía cô, Đồng Phi Phi vội vàng qua đó: “Chào anh, anh là Điền tiên sinh?”
“Đúng vậy, tôi là Điền Hâm, rất vui được gặp cô!” Lời nói của người đàn ông cao lớn khiến Đồng Phi Phi kinh ngạc suýt ngã. Tên gì thế này? Điềm Tâm[2]? Còn mình là Bảo Bối đây! Đồng Phi Phi chậm rãi ngồi xuống, pin điện thoại cũng quên không thay, gượng cười nói: “Điền tiên sinh, tên của anh quả thật rất đặc biệt.”
[2] Có nghĩa là: Trái tim ngọt ngào. Trong tiếng Trung, Điền Hâm khi phát âm gần giống Điềm Tâm.
“Ồ, cô đừng hiểu lầm. Cái tên “Hâm” trong tên tôi được tạo bởi ba chữ kim xếp chồng lên nhau. Bởi vì khi tôi sinh ra một ông thầy tướng số đã nói rằng tôi ngũ hành khuyết kim, vì vậy ông nội tôi mới đặt cho tôi cái tên “Hâm” này, ông tôi nói ba chữ kim xếp chồng lên nhau như thế, sau này sẽ không sợ thiếu tiền, hơn nữa chữ “Hâm” vừa nhìn đã thấy rất có phong thái, đọc lên cũng rất vang dội.” Điền Hâm nghiêm túc nói, nói xong mới gãi đầu, xấu hổ cười cười: “Đến khi tôi đi học, ông tôi mới biết có từ “Điềm Tâm” này, nhưng cũng không tiện sửa lại. Có điều tôi từ nhỏ đến lớn đều bị mọi người giễu cợt, cũng thấy quen rồi.”
Đồng Phi Phi nhìn dáng vẻ lúng túng của Điền Hâm, không kìm được liền an ủi nói: “Thực ra cũng chẳng có gì, lúc nhỏ mọi người đều thích đặt biệt hiệu cho nhau, tên gì cũng có thể được đặt biệt hiệu. Như tôi hồi nhỏ trông rất mập mạp, bị bạn học trong nhiều năm gọi là “Thùng muội muội” đấy!”
“Thùng muội muội?” Điền Hâm ngớ người, lẩm bẩm một mình. “Đồng Phi Phi, Thùng muội muội thật sự cũng có vài âm giống nhau à? Có điều, hiện tại cô không hề béo chút nào!”
“Haizz, đó là chuyện hồi bé, cũng đã nhiều năm trôi qua, bây giờ không còn ai gọi tôi như thế nữa.”
“Đúng đấy! Người xưa có câu: “Cô gái khi mười tám tuổi trưởng thành đều thay đổi.” Dạo trước, tôi có tham gia buổi họp lớp cùng các bạn tiểu học, các bạn nữ quả nhiên thay đổi rất nhiều, nhiều người tôi không nhận ra!”
“Các bạn tiểu học của anh vẫn còn có thể liên lạc được với nhau à? Thật tốt quá! Bây giờ nghĩ lại, những ký ức hồi nhỏ thật sự khiến con người ta phải hoài niệm.”
“Hoài niệm về lúc nhỏ như vậy, có phải là vì nguyên nhân khiến cô mang họ “Đồng” không?”
“Hả? Sao anh lại nói vậy?”
“Hoài niệm về thời thơ ấu[3] mà!”
[3] Đồng niên: thời thơ ấu.
“Cái này… mà anh cũng có thể liên tưởng được…”
“Ha ha, tôi chỉ đùa thôi, nhạt nhẽo quá đúng không?”
Điền Hâm quả thật nói chuyện rất khéo và vô cùng thoải mái, cùng ăn một bữa cơm, Đồng Phi Phi cũng đã hiểu được đại khái về tình hình gia đình anh. Cha mẹ ngày trước đều là công nhân của xưởng dệt vải, nhiều năm trước đã về hưu. Anh thì cần cù học, tốt nghiệp đại học xong đi làm ngay, sau đó vừa làm vừa học cao học lấy bằng thạc sĩ. Dạo trước anh mới lấy được bằng thạc sĩ, lúc này mới có thời gian nghĩ đến việc đại sự, vì vậy mẹ anh bắt đầu vội vàng đi nhờ bên mai mối giúp anh tìm kiếm ý trung nhân, bỗng dưng tìm được đối tượng “tài sắc vẹn toàn” như Đồng Phi Phi.
“Tôi nghe nói tài nấu ăn của cô rất tuyệt, thời đại này con gái biết nấu ăn thực sự rất ít!” Điền Hâm chân thành khen ngợi.
“Đều là những món ăn hằng ngày trong gia đình, những món đơn giản thôi.”
“Càng là những món ăn đơn giản càng thể hiện rõ được tài năng.” Điền Hâm có ấn tượng rất tốt về sự dịu dàng, khiêm tốn của Đồng Phi Phi, vì vậy liền dò hỏi cô: “Không biết cô có phiền khi cho tôi số điện thoại…”
“Điện thoại?” Đồng Phi Phi kinh ngạc, lúc này mới nhớ đến việc pin điện thoại của cô vẫn chưa thay, vội vàng cầm lấy cái túi để trên ghế, luống cuống móc điện thoại ra.
“Sao vậy?” Điền Hâm bị bất ngờ bởi bộ dạng đột nhiên bối rối của Đồng Phi Phi. “Xảy ra chuyện gì vậy, có cần tôi giúp gì không?”
“Ồ, không cần, không cần đâu.” Đồng Phi Phi vừa nói vừa tìm cục pin điện thoại trong túi xách, sau khi thay pin xong lập tức mở máy, đợi một hồi lâu cũng không thấy tin nhắn mới nào, mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng lên giải thích với Điền Hâm: “Thật ngại quá, ông chủ tôi yêu cầu phải bật điện thoại 24/24, nhưng trước khi vào đây điện thoại của tôi hết pin, sau đó tôi quên không thay pin, vì vậy vừa rồi mới có chút cuống cuồng như vậy.”
“Ra là vậy, tôi còn tưởng nhà cô xảy ra việc gì, thật không ngờ là vì công việc. Cô đúng là người nghiêm túc trong công việc!”
Đồng Phi Phi cười ngại ngùng. Bởi vì vừa rồi tắt máy trong hai giờ, cô luôn cảm thấy không yên lòng, hứng thú trò chuyện với Điền Hâm cũng giảm đi rất nhiều. Cô thoáng nhìn thời gian trên điện thoại, chần chừ nói: “Điền tiên sinh, thời gian không còn sớm, ngày mai chúng ta đều phải đi làm, nếu anh không thấy…”
“Ồ, được thôi, vậy lần sau chúng ta tiếp tục nói chuyện nhé!” Điền Hâm vội vàng vẫy tay gọi phục vụ tính tiền, nhân lúc chờ phục vụ ra anh cười với Đồng Phi Phi: “Nói chuyện với cô quả thực vui đến nỗi quên cả thời gian, cô có thể cho tôi số điện thoại không?”
Đồng Phi Phi hơi do dự. Trước đây gặp trường hợp như thế này, cô luôn nói là mình sắp thay số điện thoại, sau đó để đối phương đưa ra cách thức liên lạc. Nhưng lần này ấn tượng của cô đối với Điền Hâm cũng không tồi, cho nên cô không muốn lừa gạt anh ta như vậy, nhưng cũng không thể nói thật cho anh ta số điện thoại của mình. Cô đang khó nghĩ, Điền Hâm liền mở lời: “Đồng tiểu thư, tôi thực sự có ấn tượng rất tốt với cô. Nếu không thì như vậy đi, tôi cho cô số điện thoại của tôi, nếu như cô muốn, có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào.”
“Được.” Đồng Phi Phi thở phào, lưu lại số điện thoại của Điền Hâm.
Ra khỏi nhà hàng, Điền Hâm một mực đòi đưa Đồng Phi Phi về, cô lúc đầu từ chối khéo, nhưng sau đó Điền Hâm nói nửa đùa nửa thật: “Ấn tượng của Đồng tiểu thư với tôi không tốt đến thế sao? Số điện thoại không cho tôi cũng không nói làm gì, đến việc bảo vệ người đẹp tôi cũng không có tư cách sao? Vậy thì quả là làm người ta phải đau lòng rồi.”
Đồng Phi Phi thấy Điền Hâm nói vậy thì cảm thấy rất ngại, đành phải lên taxi cùng anh ta. Chỗ dùng cơm cách khu nhà Nhã Uyển mà Đồng Phi Phi ở không xa, xe chạy khoảng mười phút là tới. Điền Hâm trả tiền xe, xuống xe mở cửa xe cho Đồng Phi Phi, ân cần hỏi: “Tôi đưa cô lên nhà nhé?”
“Không cần, không cần đâu!” Đồng Phi Phi cuống quýt xua tay: “Trị an khu này của chúng tôi rất tốt, thời gian không còn sớm nữa, anh mau về nhà đi.”
“Vậy được.” Điền Hâm cười, làm điệu bộ gọi điện thoại. “Vậy tôi chờ điện thoại của cô!”
“Vâng.” Đồng Phi Phi gật đầu, trả lời qua loa. Điền Hâm chờ đến khi cô đi vào khu nhà, không nhìn thấy bóng cô nữa, mới chịu quay người rời đi.
Đêm đông lạnh lẽo, ánh trăng mờ ảo, bóng đêm mịt mù, vì thế hai người không chú ý, ở phía không xa bên đường có một chiếc xe Volvo màu xám lặng lẽ đỗ ở đó.
7
Đồng Phi Phi thứ Hai đi làm mới biết Mạnh Tuần đã về sớm so với dự định. Cô thấp thỏm không yên chờ đợi giờ nghỉ trưa, không thấy Mạnh Tuần từ phòng làm việc đi ra. Thấy sắp đến thời gian Hứa Lâm sắp xếp cho cô xem mặt, cô nhìn cửa phòng làm việc của Mạnh Tuần lần cuối, cắn môi đứng lên, mặc áo khoác, cho điện thoại và ví tiền vào túi xách, ra ngoài từ cửa bên của văn phòng.
Nơi Hứa Lâm hẹn gặp chính là quán cà phê mà lần trước Mạnh Tuần dẫn Đồng Phi Phi đến. Khi Đồng Phi Phi đến, đối phương đã có mặt ở đó. Đối tượng gặp mặt lần này khác với Điền Hâm, là một người đàn ông trung tuổi chững chạc, họ Tiết tên Dương, thầy giáo dạy Toán của một trường trung học trọng điểm trong thành phố, cũng là giáo viên chủ nhiệm. Tiết Dương đã từng kết hôn gần mười năm, nhưng bốn năm trước cuộc hôn nhân ấy đã kết thúc. Nguyên nhân nói ra thật khiến người ta phải xót xa. Trong thời gian vợ đi công tác, vì phải giải quyết việc gấp của học sinh trong lớp khiến anh nhỡ việc đến trường đón con trai, đứa con trai mới bảy tuổi của anh một mình trên đường về nhà đã bị chết vì tai nạn giao thông, người vợ quá đau khổ đã đưa ra đề nghị ly hôn.
“Vì vậy mà bao nhiêu năm nay, tôi cũng không đi tìm người khác.” Tiết Dương kể xong chuyện cũ, ánh mắt u buồn. “Nhưng nhà tôi chỉ có mình tôi là con trai, những năm gần đây sức khỏe của mẹ tôi ngày càng kém, bà chỉ có một tâm nguyện duy nhất đó là tôi có thể sinh cho bà một đứa cháu, vì thế tôi đến chỗ công ty mai mối, sau đó thấy thông tin về cô. Tôi nhìn thấy trên phần giới thiệu ngắn gọn của cô có viết trước đây cô từng làm giáo viên?”
“Vâng, trước đây sau khi tốt nghiệp tôi từng đến khu vực miền núi làm giáo viên tình nguyện một thời gian, cũng không thể coi là một giáo viên thực thụ.”
“Giáo viên tình nguyện?” Tiết Dương ngạc nhiên nhìn Đồng Phi Phi. “Cô làm giáo viên tình nguyện ở đâu vậy?”
“Một khu vực miền núi của Quý Châu.” Đồng Phi Phi cúi đầu, cầm cốc nước lên uống một ngụm, tiếp tục nói: “Có điều tôi ở lại đó không lâu lắm.”
Tiết Dương gật đầu: “Giáo viên tình nguyện là việc vô cùng vất vả, huống hồ một cô gái nhỏ bé yếu đuối, chịu không nổi cũng là việc rất bình thường. Cô không cần phải cảm thấy ngại, thực ra cô có dũng khí đi tới đó đã là rất tốt!”
Đồng Phi Phi cười nhạt, không nói thêm gì nữa. Buổi chiều, hai người đều có việc, vì vậy ăn cơm rất nhanh, sau đó rời khỏi quán cà phê. Đồng Phi Phi nói với Tiết Dương: “Thầy giáo Tiết, thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi không phải là người thích hợp mà anh muốn tìm.”
Tiết Dương không cảm thấy ngạc nhiên, cúi đầu, cười chua xót: “Tôi biết, người có hoàn cảnh như tôi, xem ra cũng nên tìm những người đã ly hôn hoặc là…”
“Tôi không có ý đó.” Đồng Phi Phi ngắt lời của Tiết Dương. Tiết Dương ngẩng đầu lên, Đồng Phi Phi nhìn anh ta, bình tĩnh nói: “Bạn trai tôi, năm năm trước vì một việc ngoài ý muốn mà đã ra đi. Mặc dù chúng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn nhưng trong lòng tôi đã coi mình là vợ anh ấy. Thầy giáo Tiết, tôi nói chúng ta không hợp, không phải vì nguyên nhân anh đã từng kết hôn, mà tôi cảm thấy rằng anh nên tìm một người bình thường, ít vết thương lòng, như vậy có lẽ anh sẽ sống hạnh phúc hơn.”
Đồng Phi Phi nói xong, không đợi Tiết Dương phản ứng đã quay người rời đi. Thực ra những lời nói này cô nên nói với những người có phần thân thiết như đối với người quen, nhưng cô vẫn nói với anh ta. Cô không biết nói ra những lời này rốt cuộc là để an ủi Tiết Dương hay là an ủi chính bản thân mình. Chỉ là giờ phút này nỗi đau thương ấy lại sống dậy, giống như con dao sắc từ từ đâm vào ngực, vết thương lòng đáng sợ nhất một lần nữa được khơi ra, đau đớn đến mức không thể nào thở nổi. Cô hơi ngẩng đầu, từng bước đi về phía trước trong cơn gió bấc lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương thổi qua khuôn mặt cô, cô nhắm mắt lại, phía trước là cả một khoảng trời mịt mù. Đột nhiên, một tiếng còi chói tai truyền đến tai cô, cô cảm giác như mình bị một lực lớn kéo về phía sau, một chiếc xe buýt quẹt sát sạt qua tay áo cô. Cô bị luồng sức mạnh đó kéo xoay đến nửa vòng, đụng vào lồng ngực ấm áp của một người, hai cánh tay rắn chắc của người đó ôm chặt lấy cô, ngón tay thon dài còn hơi run rẩy. Cô giãy giụa ngẩng lên, đang muốn đẩy đối phương ra, nhưng trong chốc lát lại ngây người. Là Mạnh Tuần?
Mạnh Tuần trầm lặng bặm môi, không nói lời nào, kéo Đồng Phi Phi sang đường, dắt cô lên vỉa hè dành cho người đi bộ mới chịu buông tay. Đồng Phi Phi lặng lẽ xoa cánh tay bị nắm đến tê dại của mình, không nói lời nào.
“Đồng Phi Phi!” Mạnh Tuần như nghiến răng nghiến lợi mà gọi ba tiếng này. “Cô điên rồi sao? Qua đường mà không để ý xe cộ à?”
“Xin lỗi anh!” Đồng Phi Phi nói theo bản năng.
“Cô…” Mạnh Tuần tức giận đến mức không biết nói gì mới phải. Anh nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, mới từ từ lấy lại bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn toát ra chút bực bội: “Rốt cuộc là cô đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói với tôi cái bộ dạng giống như ma quỷ này của cô là vì vừa rồi xem mặt không thành công nên muốn tìm đến cái chết đấy nhé!”
Đồng Phi Phi sửng sốt ngẩng lên, chẳng lẽ vừa rồi Mạnh Tuần đã nhìn thấy cô đi xem mặt rồi sao?
“Trước đây cô đã hứa với tôi những gì? Tôi mới đi có vài ngày, cô lại ra ngoài xem mặt sau lưng tôi sao?” Mặc dù Mạnh Tuần luôn nhắc nhở bản thân mình phải kiềm chế cảm xúc, phải chú ý đến giọng điệu, nhưng cứ nhắc đến chuyện này, anh không thể kìm được mà cao giọng chất vấn cô.
“Tôi xin lỗi… Tôi hứa đây sẽ là lần cuối cùng…”
“Cô hứa? Cô dựa vào cái gì mà hứa cơ chứ? Cô thích đi xem mặt đến thế hay sao? Cô thật sự không thể chờ được nữa, muốn tìm người để kết hôn đến thế hay sao? Cô đừng tốn công phí sức như vậy nữa. Tôi sẽ lấy cô, thế đã được chưa?”
Đồng Phi Phi nghe xong thì ngây người, kinh ngạc: “Anh đùa gì thế?”
“Anh không đùa.” Mạnh Tuần nhìn thẳng vào mắt Đồng Phi Phi, giọng điệu rất thành khẩn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. “Đồng Phi Phi, em hãy làm người yêu của anh. Không phải giả vờ, hãy làm người yêu thực sự của anh.”
Đồng Phi Phi cúi đầu, im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Mạnh Tuần, ngẩng đầu, mỉm cười: “Tổng giám đốc Mạnh, anh đừng trêu tôi nữa. Nếu như anh muốn tôi không đi xem mặt nữa, tôi đồng ý không đi là được, phải không? Thực ra, anh cũng không cần phải lo lắng, tôi đi xem mặt không phải để tìm bạn trai, càng không phải vì muốn kết hôn. Tôi đi xem mặt chỉ vì muốn kiếm tiền, vì muốn kiếm tiền mà thôi.”
“Kiếm tiền?” Mạnh Tuần ngây người một lúc mới hiểu, hai mắt nheo lại: “Ý em là em là người đi xem mặt thuê?”
“Đúng vậy.” Đồng Phi Phi nói nhanh gọn, rõ ràng, không chút vòng vo. Cô ngẩng đầu, nhìn Mạnh Tuần, giọng nói không quá lớn, từng từ nói ra cũng không quá nặng nề nhưng chất chứa một sự tuyệt tình lạnh lùng: “Tôi là một người đi xem mặt thuê, là một kẻ lừa đảo. Tôi lợi dụng sự kỳ vọng và mong mỏi về một tình yêu đẹp của người khác để kiếm tiền phục vụ cuộc sống hằng ngày của tôi. Vì vậy thực ra, ngay cả việc đóng giả làm bạn gái anh, tôi cũng không xứng.”
Nói xong, cô xoay người bỏ đi, nhưng bị Mạnh Tuần kéo lại: “Em nghĩ gì vậy? Trước đây là ai nói chỉ cần anh không nhắc đến chuyện chia tay, sẽ cả đời này làm bạn gái của anh?”
Đồng Phi Phi vô cùng kinh ngạc, quay người nói: “Anh nghe tôi nói vậy mà vẫn không hiểu sao? Tôi là một kẻ đi xem mặt thuê, một kẻ lừa đảo…”
“Được rồi!” Mạnh Tuần ngắt lời cô. “Anh không điếc, em không cần phải nhấn mạnh lại những thứ vô nghĩa đó. Em thiếu tiền đúng không? Được! Bắt đầu từ tháng này trở đi, em làm người xem mặt thuê kiếm được bao nhiêu tiền, anh sẽ trả em bấy nhiêu! Nếu không đủ, sẽ tăng thêm! Dù sao em là bạn gái của anh, anh cho em tiền tiêu xài cũng là lẽ đương nhiên!”
Cái gì? Đồng Phi Phi thực sự bị Mạnh Tuần làm cho bực mình, cô cố thoát khỏi tay Mạnh Tuần, hít một hơi thật sâu, dứt khoát nói: “Điều này không được! Trước đây tôi đồng ý đóng giả làm bạn gái của anh, nếu như anh muốn, tôi vẫn có thể tiếp tục đóng giả thân phận đó. Nhưng chỉ có thể là đóng giả mà thôi!”
“Em…” Mạnh Tuần tức giận nắm chặt tay rồi thả lỏng. Đồng Phi Phi nhìn anh không chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô thể hiện sự cố chấp của mình trước mặt anh. Mạnh Tuần cau mày, giơ tay day hai bên thái dương, anh biết cô gái này không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài!
“Được thôi.” Mạnh Tuần thở dài, kéo tay của Đồng Phi Phi, giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ lại giống như tiếng sấm vang rền, vang vọng bên tai Đồng Phi Phi: “Em có thể tiếp tục coi đó là giả nhưng anh thực sự… anh thực sự thích em!”
Chương 4: Đau đớn tận cùng, mất mát tận cùng
1
Giao thừa đã đến rất gần, công ty bắt đầu những ngày nghỉ lễ. Đồng Phi Phi đến chỗ bà Tống, hai người bận rộn cả một ngày, vừa nặn xong há cảo bưng vào bếp thì điện thoại của Đồng Phi Phi từ trong phòng khách đổ chuông. Cô vội vàng rửa tay rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại, là Kha Nhã Doanh gọi.
“Phi Phi, bây giờ cậu có tiện để nói chuyện không?” Giọng của Kha Nhã Doanh có vẻ cố ép cho nhỏ đi. Đồng Phi Phi cũng bất giác hạ thấp giọng: “Được, có chuyện gì vậy?”
“Ừ, mình muốn bàn với cậu chuyện này.”
“Là chuyện gì?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian